Mẹ của "ông hoàng" sao khổ quá!

Anh nhạt nét lâu rồi, nhiệt tình giáo chã anh biết chả bao giờ còn được như cái người mà ai cũng biết là ai đấy, hố hố.., hồng hoang Internet thuở nào; mà mấy hôm liền rồi gái léo nhéo anh quá... anh ơi cái này sao, tin hông, hông tin hông, chúng em phải nghĩ làm sao blah blah... phiền đéo tả, anh thật. Cực chẳng đã, anh bèn để ý, thế đéo giật mình thảng thốt vì một niềm thương cảm sâu xa và băn khoăn chân thành cho 4c (các cô các chú) em út anh mà anh trước giờ (anh nghĩ là) vẫn luôn thương yêu nhất mực, — nhất là các cô.

Các cụ, (ừ, trước giờ anh yêu các cụ lắm, tính anh thế), vẫn bảo cái gì "Hổ dữ cũng không ăn thịt con", anh nhớ thế. Một cách quy nạp, hay là dẫn xuất, hoặc bắc cầu, hoặc cái gì đại khái kiểu thế theo ngôn ngữ toán được dạy ở cái trường to nhất nhì thế giới mà bố anh bắt anh vào học ngày xưa, thì có lẽ chúng mình cũng hoàn toàn có thể không kém dõng dạc mấy so với các cụ mà anh rất yêu, mà phát biểu rằng:

"Hổ con dữ cũng đéo ai đem mẹ lên nét!"

Bạn gì ca sĩ mà... à Hưng, Đàm cái đéo Vĩnh Hưng (anh mới đọc thấy bạn là những tận cái đéo "ông hoàng nhạc vịt", anh xin lỗi anh chả có khái niệm đéo; 4c cũng thông cảm anh, căn bản anh 4c trước giờ quen nghe nhạc rock từ tận thế kỷ trước, cả nhạc của các cụ (đã bảo anh yêu các cụ) tận mấy thế kỷ trước nữa, bắt đầu từ Bách cụ anh... mà... hồi đó cũng có liên quan cái gì "hưng" "hưng" đấy... à là "Phục Hưng") thì rõ là "hổ con" thứ "dữ" rồi, — dme, anh thấy giày vớ, túi xách to nhỏ, khăn khố vằn vện ngắn dài cứ là la liệt hoa hết cbn (con bà nó) cả mắt. Kớt anh anh sinh thời mà trót nhìn thấy cái bãi ấy của Hưng, chắc phải ngượng đỏ hết cả cái áo len cũ, chả còn dám "hê-lô" với "hao lao" gì cả sất, cứ lẳng lặng ôm con đàn Stratocaster nhảy xuống khỏi sân khấu, mà nhường cho Hưng lên thôi.

Dữ thế, ai dè lại khổ thế chứ!

Khổ quá, khổ không còn bút nào mà có thể tả xiết được nữa! Sao mà giữa thế kỷ 21 văn minh đến như thế này rồi mà lại vẫn còn có người khổ đến thế cơ chứ?! (Anh đang sụt sịt đấy, 4c tin không? — Hôm trước có cô y tá, xinh xinh là, bảo anh đang bị cái gì... không phải HIV... à, là viêm đường hô hấp dưới). Anh nhớ hồi xưa có cô gì, xinh xinh là, mà vợ của thằng Dương Lễ đấy, nổi tiếng còn hơn Hưng nhiều, mà vẫn phải đi hát cật lực, miệt mài, gần như là “bán mạng”, để trả nợ cho cái thằng gì Lưu Bình, là bạn thằng Dương Lễ, đến nỗi có một vị cố Tổng Bí thư nào đó của chúng ta từng phải thốt lên: "Thế này thì bấc công quá đi mấc mà thôi!" Tổng Bí thư mà bảo vậy, chắc là khổ nhất rồi! Cơ mà đấy là ngày xưa, phong kiến lạc hậu. Cả cô này là gái. Sinh ra là gái thì đã là một niềm đau khổ lớn lao rồi, — ngay cả cái việc sơ đẳng cơ bản nhất là đái thôi, đã phải muôn phần khó nhọc, mà vẫn có bao giờ đái trúng được như ý đâu? Mới nói gì nói cũng là gái có chồng rồi. Mà đã có chồng, chả khổ kiểu này, thì cũng sẽ khổ kiểu khác, — làm sao so với gái mới được?! Cơ mà Hưng là giai, muốn đái trúng đâu là trúng đấy, "hổ con thứ dữ", mới, chưa vợ, mà phải "bán mạng", "cật lực", "miệt mài", mặc đồ hiệu, đeo nhẫn đồng hồ kim cương, ngồi siêu xe, còng lưng như con trâu con bò đi trả nợ cho mẹ, đến hạnh phúc đơn giản của một con mèo con chó cũng chẳng biết là cái gì nữa. Khổ đến như thế thì vượt mẹ ra ngoài mọi giới hạn chịu đựng của một con người rồi, nói gì là một ca sĩ thị trường của viet-nam, làm gì có ai ở trên đời này mà có thể chịu nổi cơ chứ?!

Các bạn của Hưng nữa. Tốt tốt là!

Sao mà giữa cái thời buổi kim tiền, Anh thì nằng nặc cái gì bờ-rếch-xít, Mỹ thì Đỗ Nam Trung lên làm tổng thống, Việt Nam thì nước mắm cá cơm đầy chất độc, mà lại vẫn còn có những người bạn tốt đến như thế cơ chứ?! Xem nước mắt nước mũi Hưng xong, cứ thử chê Hưng cái xem, các bạn Hưng sẽ "chửi thẳng mặt đừng hỏi tại sao", rồi "cởi áo khoác đòi đánh" ngay. Nghĩa khí mà đến như thế, ngay Kim Dung bác anh cũng đỏ mẹ hết quản bút chẳng biết phải tả thế nào nữa, chứ đừng nói anh! Dương Quá anh anh ngày xưa đành cam phận cái gì "Chung Nam sơn hậu, / Hoạt tử nhân mộ...", chắc đã đoán được phần nào là giang hồ sau này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các bạn của Hưng. "Hổ con thứ dữ" khi nào lại có khuyển bằng hữu, bạn của "hổ con thứ dữ", phải dữ dằn là đương nhiên.

Còn cả ê-kíp của Hưng. Với các bạn thì anh Hưng "đúng là một đấu sĩ".

Hẳn rồi, cái đợt ở Hà Nội trời nắng mọi người xếp hàng vòng từ phố Hoàng Diệu qua trước hội trường Ba Đình mà không ai muốn được nhường lên trước, thì anh ma-ta-đo Hưng (đeo kính râm) dẫn đầu các bạn ê-kíp (cũng đeo kính râm), cả đoàn kính râm cứ thế lồ lộ ngay giữa đường lớn mà vào thẳng cửa. Ma-ta-đo mà, — bò anh còn chả coi vào đâu, huống chi người, mà trong đó lại còn có nhiều người cao tuổi, cựu chiến binh, thậm chí thương bệnh binh ngồi xe lăn.

Mà người thân đâu? Những vụ này làm sao thiếu người thân (phe chính diện) được?!

À rồi, em ruột của "hổ con thứ dữ", có khác! Đã có một đống ảnh "cô em gái nhỏ nhắn xinh đẹp 'giống anh'" đây rồi, — con cá ranh ở thôn Trữ La ngày xưa may là mới chỉ nhìn thấy Tây Thi thôi, chứ mà loạng quạng lên Internet, gặp phải cái đống này, không lẳng lặng nhảy cbn thẳng vào chảo chống dính mới là lạ. Lại còn hồn nhiên vô tư thế, — ngay ông anh, vừa tố mẹ xong, đi ị... à đi i-ven, mặt còn phải buồn bã như cứt ngâm, mà ảnh cô em lên mạng mới hơn hớn làm sao, đóa hoa này quả nhiên là vô thường đã đến mức siêu thoát!

Hạng "muối của đất" như anh đây, khi chúng anh xem một ca sĩ biểu diễn, thì một trong những lời khen đắt nhất, là: "Tôi tin anh/cô ấy!" Vú có to... à vocal có tốt, có ôm bướm... à ôm bụng thể hiện đau thương, mà "không tin" được, thì rốt lại vẫn là "diễn" thôi. Vocal của Hưng thì chất giọng kiểu công nông tự hành, cách ngân nga thì ngẫu hứng giai làng, hát thì "diễn" trăm trăm; ai mà hiểu cái tinh tế của thanh nhạc, lâu lâu lại tạt vào nhà hát lớn (của tây) xem ô-pê-ra, như anh đây, nghe Hưng hát, không cẩn thận cười vỡ mẹ bụng, anh thật!

Hát là "chuyên ngành" còn thế, nữa là diễn video?

Xem Hưng khóc trên mạng, nói thật, anh đéo tin Hưng!

Hưng có thể lăn lộn bù lu bù loa là đấy hoàn toàn là sự thật, là mẹ em đánh bạc thật, là em phải trả nợ thật, có đầy các bạn em làm chứng đây thây blah blah...

Lau nước mắt nước mũi đứng lên bằng 02 chân đi em.

Căn bản bố anh hồi trước bắt anh vào học toán ở cái trường to nhất nhì thế giới, nên giờ Hưng chỉ nói vài câu, đưa ra vài con số, là anh biết Hưng điêu!

Bọn vina cái đéo gì tas đấy, bảo là nước mắm cá cơm chứa đầy asen, mà thực tế nước mắm đấy lại bổ dưỡng, bao đời ăn có ai chết đéo đâu?! Cơ mà điêu kiểu í, bất quá cũng chỉ là có ít shít ra nhiều, với chút lập lờ thôi. Cái ấy mất dạy, nhưng chưa là gì so với cái này, Hưng tập trung não bộ, chăm chú nghe anh dạy nhá:

Một ca sĩ thị trường viet-nam nhá, thì về phương diện năng lực trí tuệ đại khái một cách tự nhiên sẽ không gây được cho hạng "muối của đất" như anh đây bất kỳ ấn tượng gì, nhưng ngay cả như thế, thì anh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ là một con người, không bị đao, không bị đầu nhỏ vi-rút Zika, thậm chí còn hát được đúng cao độ trường độ, thi thoảng ngay cả modulation cũng làm được, thế mà lại có thể ngu xuẩn đến mức KHÔNG NGHĨ RA ĐƯỢC CÁCH GÌ KHÁC (?), mà "đành" phải "dũng cảm" chọn cái giải pháp bất hiếu một cách đình đám như kia.

Mà ngay cả cứ coi như là là anh giàu lòng vị tha, cảm thông, sẵn sàng thừa nhận thực tế phũ phàng là một ca sĩ thị trường viet-nam quả nhiên có thể ngu xuẩn đến mức như vậy. Nhưng cái thuở Hưng còn phải đi cắt tóc, má thì trẻ khỏe hơn giờ, tương lai vay mượn còn dài, mà Hưng vẫn chịu được; sao bi giờ, đã là "ông hoàng" "hổ con thứ dữ" có giày vớ túi xách khăn khố vằn vện cả đống nhẫn đồng hồ kim cương siêu xe nhà hàng chục tỷ bạn bè dữ dằn nghĩa khí ê-kíp ma-ta-đo giọng ca ngẫu hứng giai làng giời phú... thì Hưng lại đổ đốn ra thế, hở em?!

Cái này khốn nạn quá!

P/s: À lần này anh thấy hình như có mỗi cô gì Mỹ Tâm là ít nhiều còn có vẻ có chút ngường ngượng với cơn bệnh cái tôi lợi danh quá lố của Hưng, anh quý.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...