Tâm thư gửi đường ống nước sông Đà


Địt mẹ thằng Nguyễn Thế Thảo!
Bác ống sông Đà thân mến!


Lời đầu thư mong bác tha thứ cho tôi vì sự đường đột này, cũng bởi vì thiên hạ đang có mốt viết tâm thư nên tôi cũng gửi một tâm thư cho bác. Ở đời trước lạ sau quen, mà trước đây bác đã vỡ đến 13 lần rồi, cũng chả có gì lạ lẫm nữa, phải không bác?

Hôm qua 70.000 hộ dân Hà Nội lại lên cơn đau tim khi đọc tin 2 giờ sáng 25/9, đường ống phân phối nước sông Đà cho khu vực nội thành Hà Nội đã bị vỡ tại điểm ngã tư siêu thị Big C (đầu đại lộ Thăng Long). Báo có lẽ đã chán nên chẳng thống kê, nhưng dân thì biết bác đã vỡ lần này là lần thứ 14 rồi đấy.

Chết nỗi, làm sao vừa vỡ hôm 13/8, dân còn chưa kịp hoàn hồn mà nay bác nỡ lòng nào bác lại vỡ tiếp? Cái sự vỡ liên tục, vỡ không giới hạn của bác, chỉ có các bác lãnh đạo là không bất ngờ thôi, vì họ đã khuyên dân cần chủ động tích trữ nước để sống chung với đường ống vỡ.

Mà lạ thật, cái kỷ lục đường ống nước vỡ nhiều lần nhất của bác, đã không đường ống nào trên khắp thế giới này có thể cạnh tranh, thế thì vì can cớ gì mà bác cứ tự phá sâu kỷ lục của mình nhiều thế?









Cũng may lần vỡ ống nước này là do nguyên nhân khách quan, nhà thầu Tổng Công ty xây dựng công trình Giao thông 4 khi thi công hầm chui nút giao đã giúp sức làm cho bác vỡ. Chứ còn nếu nguyên nhân chủ quan là tại bác như 13 lần trước, thì không hiểu rồi đây bác còn mặt mũi nào mà gặp dân chúng tôi?

Dân chúng tôi cứ bảo nhau, bác đường ống thật là tốt nhịn, bệnh tật đầy mình, tứ chứng nan y, bị dân chửi rủa ầm ầm mỗi lần bác vỡ, thế mà bác vẫn chẳng hé răng nửa lời, than thở đôi câu.

Thôi, lần này tôi viết tâm thư này gửi bác, mong bác nói thật lòng cho dân chúng tôi biết, tình trạng sức khỏe của bác thế nào để chúng tôi liệu chừng mà chữa chạy.

Cho dù sức khỏe bác đã ở trong tình trạng “bác sĩ trả về, bệnh viện bó tay” thì dân chúng tôi vẫn tin bác “còn nước còn vỡ”. Chúng tôi sẽ chữa cho bác theo kiểu dân gian, “đông tây y kết hợp với cúng dâng sao giải hạn”, nhờ thầy cao tay về trấn yểm sao cho bác đừng vỡ thêm lần nào nữa. Dân chúng tôi khổ vì bác nhiều quá rồi.

Bác đường ống ạ! Con giun xéo mãi cũng phải quằn, thật tình dân chúng tôi nghĩ tới những 14 lần vết thương vá víu trên cơ thể bác, cũng thấy đau lòng xót ruột lắm. Cái săm xe đạp chỉ cần vá tới 5,6 lần cũng phải quăng vào sọt rác, thế mà bác cứ còng lưng ra cõng nước về Hà Nội như thế, bác phải được vinh danh anh hùng lao động chứ chẳng chơi.

Tôi viết tâm thư này chỉ mong bác 2 điều, 1 là nếu bác lượng sức mình không thể chịu đựng được thêm 1 lần vỡ nào nữa, thì bác nên làm đơn xin về hưu trước tuổi cho yên phận tuổi già.

Hai là nếu bác vẫn còn tham công tiếc việc, bác định vỡ bao nhiêu lần nữa thì bác làm luôn tổng thể trong 1 đợt cho nó tập trung, cô đọng, gọn gàng. Chứ bác cứ vỡ lên vỡ xuống tùy hứng thế này, dân chúng tôi rồi cũng đau tim lắm.

Thôi, thư ngắn tình dài, mong bác đường ống đọc rồi chiếu cố đến cái khổ sở của dân mà liệu đường cống hiến sao cho vẹn tình trọn nghĩa với những người còng lưng đóng thuế để lấy tiền nuôi bác.


Kính thư!

Mi An


Nguồn: vietbao.vn...

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...