Anh yêu em!

Anh yêu em!


Khi một con người có lòng tự trọng mà trong lòng bị bất an, liệu anh ta có sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng mình với người khác không?


Khồng! Đương nhiên là không rồi!


Một con người có lòng tự trọng có bao giờ ngửa tay xin tiền người khác không?


Không đời nào! Không bao giờ! Ngay cả khi trong túi không có nổi tiền để đi một bến xe buýt, hay mua một cốc trà đá.


Nhưng liệu có ai lại không một lần trong đời nói với người khác (và khác giới — nói chung): "Anh yêu em!"?


Người ta xin xỏ ở khắp mọi nơi, bằng mọi thứ tiếng khác nhau: "Ai lớp viu!", "I-a liu-bờ-lu chê-bi-a!", "Anh yêu em!", thậm chí... "Ngộ ái ni!"


Và người kia hoặc sẽ tức thì, hoặc sẽ cố tình (có thể chính đáng, có thể đơn thuần là mưu mô) dền dứ trong một khoảng thời gian nào đó (nói chung sẽ ngắn, vì cũng sợ) trước khi, hoặc cũng có thể (ví dụ khi người nói cái câu trên quá rách rưới, quá xấu trai, quá bé) không bao giờ, nói lại một câu tương tự: giống y, có hoán vị đại từ nhân xưng (cái này phụ thuộc vào thứ tiếng), có thể sẽ thêm vào một hay một số từ phụ nào đó (ví dụ, thường là: "thu", "tô-gie", "cũng")...


Nói xong, thì thường sẽ chìa ra một thứ gì đó: một bàn tay, hai bàn tay, bờ môi, bờ răng (nếu vổ, hay sướng quá không thể mà nhịn cười được), thân thể (có hoặc không mặc quần)...


Và trong khoảnh khắc đó, khi thứ đó chạm vào một thứ gì đó tương tự: giống y, không giống lắm, hoàn toàn không giống nhưng giống chỗ, có thể thêm bớt một hay một số phụ kiện nào đó.., — hai người sẽ truyền cho nhau hơi ấm tình người.


Rồi sau đó, một người trong hai người lại sẽ gặp một người xa lạ, hoặc một người xa lạ lại sẽ gặp một trong hai người, và lại nói: "Anh yêu em!"


Và lại sẽ có một thứ gì đó được chìa ra, và trong một giây phút, hai thứ của hai người xa lạ lại chạm vào nhau.


Và sẽ mãi mãi như thế chừng nào mà trên trái đất này vẫn còn có người biết nói: "Anh yêu em!" Từng chút hơi ấm tình người nho nhỏ cứ truyền từ người này sang người khác đi khắp mọi nơi trên thế gian, bởi vì ở đâu mà chẳng có người biết nói "Anh yêu em!", dù là ở Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Châu Mĩ, hay thậm chí... Châu Phi.


Và chừng nào mà còn có một thứ gì đó được chìa ra, và chạm vào một thứ tương tự, gìn giữ chút hơi ấm tình người nho nhỏ, thì trên hành tinh này chắc hẳn sẽ bớt đi phần nào những điều xấu xa.


Có lẽ vì lý do ấy mà tôi vẫn sẽ tiếp tục nói: "Anh yêu em!" — Vì biết đâu, một lúc nào đó, lại chẳng có một người xa lạ sẽ đến, rụt rè, đỏ mặt, căng thẳng, hoàn toàn thiếu tự tin, hỏi tôi:


— Anh có yêu em không?

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...